TIỂU SỬ CÔ DUNG

TIỂU SỬ CÔ GIÁO TRẦN THỊ BÍCH DUNG
****

                      Giới thiệu về gia đình: Cha: Trần Mười Tây, Mẹ: Phan Thị Kim Hoa, Con: Trần Thị Bích Dung.

 

– Ông ngoại của Cô Dung là Phan Văn Tựu quê ở Tiền Giang. Ông lập gia đình ở Tiền Giang với bà: Phạm Thị Mót. Sau đó hai ông bà sinh được 5 người con. Vào thời chiến tranh loạn lạc gia đình đã tản cư về Đồng Tháp (Kiến Phong ngày xưa).

– Vào năm 1946, Pháp đang trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Bọn chúng đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác trên đất nước chúng ta. Chúng cho quân càng quét khắp nơi để truy bắt Việt Cộng, chúng không từ bỏ một thủ đoạn nào. Lúc này, ở Tháp Mười quân của ta rải rác khắp nơi trong huyện để phối hợp chiến đấu.

– Lúc này gia đình của ông Phan Văn Tựu đã ly tan. Hai cô con gái là Phan Thị Kim Hoa, Phan Thị Kim Lan đang sinh sống ở Thanh Mỹ. Vào đầu năm 1947, Kim Hoa gặp được Trần Mười Tây hai người lấy nhau và sinh ra được một cô con gái là Trần Thị Bích Dung. Một thời gian sau, Trần Mười Tây làm ty công an ở đốc binh kiều. Trên đường làm nhiệm vụ Trần Mười Tây bị bắt và chém đầu ở ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ. Sau đó, Bích Dung lớn lên và đi học, Cô được ban giáo dục tỉnh Kiến Phong tập huấn chuyên môn và đưa về Thanh Mỹ dạy học, cùng đi còn có Cô Phạm Thị Đua tức là cô Út Đua bây giờ.

– Vào ngày 18/05/1968, máy bay trực thăng từ Cao Lãnh xuống Thanh Mỹ, chúng thực hiện đợt càng quét dữ dội chưa từng có. Thoạt đầu,  chúng ném bom dồn dập, tiếng gầm gầm hư trời sập tới, hơi bom tung giật khiến không ai đứng lên đi, chạy gì được miếng bom, đất, cây cối văng san sát, khói bụi mịt mù trời đất..Dứt tiếng bom, có người la lớn: “Bom B52 ! Vô công sự đi!”, lúc đó 03 chiếc máy bay B52 bay hàng dọc, cao tít mù, phun khối trắng thành vệt dài ra sau dã bay khỏi qua nơi chúng ném bom xa rối! Lúc này mọi người chui vào công sự nghẹt kín, mọi người đứng dậy xem có ai sao không. Lúc đó, máy bay từ Vĩnh Long bay qua, chúng hạ xuống thả quân đi càng quét. Chúng tấn công vào các công sự bắn chết rất nhiều người.

– Đến chiều ngày 18/05/1968, chúng tấn công vào công sự Ba Phúc. Chị Ba Phúc tay bồng cháu Phạm Văn Thắng mới hai tuổi, bò ra. Cháu Phạm Thị Bông tám tuổi, chị của Thắng níu áo mẹ bò theo. Chị Tư Hoa, cô giáo Bích Dung, cùng các học trò và hai cô giao liên bước ra. Bọn Mỹ chỉ trỏ vô đám người: “Vi xi, Vi xi”. Bọn ngụy thì nạt nộ “Mấy bà là vợ Việt Cộng”. Chúng ra lệnh mọi người phải lội ra mương lên xếp hàng trên vạt dứng cách bờ lếp chừng mười thước chưa ai hiểu chúng bắt đi hay định làm gì, thì bọn Mỹ ngụy đứng trên bờ lếp, bắt ngờ lia súp, nổ đạn xối xả vào hàng người mọi người không kịp phản ứng gì thì trúng đạn ngã xuống, chồng lên nhau. Sau đó bọn chúng bỏ đi mọi người ở công sự khác chạy đến phát hiện bốn người còn sống. Cô Bích Dung chúng đạn ở đầu, bụng và chân đã chết nằm chồng bên xác mẹ. Dì của cô Dung là bà Phan Thị Kim Lan đem hai người về chôn cất ở sau nhà và thờ cúng cho đến nay.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *